Nước Mắt Sao Bắc Cực
Phan_4
Tôi biết nói với bà thế nào đây, tôi không thể nói cho bà biết là tôi đã kết hôn và hiện giờ tôi là một cô dâu bỏ trốn, nhìn ánh mắt mẹ tôi long lanh lên khi nhắc đến trẻ con, tôi chỉ còn biết thở dài, người phụ nữ nào mà chẳng thích có em bé, nhưng mà với tôi thì có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra, quá khứ tôi muốn quên đi quá khứ, nhưng càng ngày nó càng giày vò tôi, khi xong việc ở bệnh viện tôi không dám về nhà, vì không dám đối diện với mẹ tôi, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống trả lời những câu hỏi mà mẹ dành cho tôi, tôi không dám nhìn vào mắt bà, vì tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết, thế là lấy cớ bận việc ở bệnh viện, tôi thỉnh thoảng mới về thăm nhà, tôi chỉ muốn tìm quên trong công việc, nhưng xem ra cũng không yên ổn, bác sĩ Tuấn cứ bám diết lấy tôi, mà tôi thì lại không muốn điều này chút nào.
_ Hương, tối nay xong sớm em có bận chuyện gì không?
_ Dạ không, có chuyện gì không anh?
_ À, anh muốn mời em đi chơi?
Tôi lúng túng không biết trả lời anh thế nào? nhìn vẻ mặt của anh, chắc anh đang ngượng lắm khi đưa tay gãi đầu thế này, tôi không muốn anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh, nên mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng nếu thẳng thừng quá thì sợ làm anh buồn, mà nếu không thì tôi sẽ không bao giờ rứt ra được, mà tôi sợ nhất là điều này nên tôi bảo anh:
_ Em xin lỗi, nhưng em trót hứa với mẹ là về ăn cơm tối ở nhà rồi, em muốn giành thời gian nghỉ lễ này bên mẹ em, vì cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa ăn cơm với nhau.
_ Thế à, thôi thì hẹn em lần sau vậy.
Tôi thấy giọng anh có vẻ là buồn chán, chắc anh đã giành biết bao hy vọng vào tôi, tôi nhìn anh bước đi mà như thầm nói “em xin lỗi, em không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh được, mong anh thông cảm cho em”, thở dài tôi về phòng mình thu dọn lại đống hồ sơ, tôi muốn hoàn thành nó sớm để còn nộp cho bệnh viện, lúc này thời tiết không tốt lắm nên khoa của tôi có nhiều bệnh nhân hơn thường ngày, tôi đã giành hầu hết thời gian ở đây chỉ để khám bệnh, mổ cho bệnh nhân, tôi hầu như không ngủ đủ giấc từ lâu lắm rồi, tôi cũng không để ý đến nó nữa, vì với tôi công việc là liều thuốc tốt nó giúp tôi quên hết mọi thứ. Mẹ đến bệnh viện thấy tôi trong tình trạng làm việc như điên không có thời gian nghỉ ngơi, bà lo lắng cho tôi nhưng cũng tức giận
_ Hương, con muốn chết hay sao, tại sao làm việc mà không có giờ giấc nghỉ ngơi gì hết, con định bỏ bà già này một mình hả, làm gì thì làm con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ?
Thấy bà sụt sịt sắp khóc tôi hoảng quá vội bảo:
_ Mẹ yên tâm đi, tại lúc này có nhiều bệnh nhân quá, nên con chỉ cố gắng giúp họ thôi, mà cũng đến kỳ nghỉ lễ rồi, lúc ấy con sẽ giành cả ngày bên mẹ, nên mẹ đừng lo mẹ nhé.
Nghe tôi nói vậy bà đã tươi tỉnh hơn được một chút.
_ Thôi con thu xếp đi, vì mẹ đã xin phép cho con nghỉ trước rồi, thấy con làm việc như thế này mẹ không yên tâm được.
_ Mẹ đừng lo con khỏe lắm nên không sao đâu, thật ra tôi đã dấu mẹ, vì xấp này ngủ không đủ, tôi lại kém ăn nên cảm thấy nhức đầu, và mệt mỏi, nhưng tôi lại không muốn ngục ngã và cũng không muốn để ai biết nên đã cố tươi tỉnh để mọi người khỏi lo, chị Hồng trưởng khoa rất thích tôi và yêu quý tôi như em gái, nhìn thấy tôi như vậy, chị bảo:
_ Mày có về nghỉ ngơi đi không, nếu không lại ngất xỉu ở đây bây giờ.
_ Em có sao đâu mà chị khéo lo, em chỉ hơi mệt tí xíu thôi.
Chị lắc đầu thở dài:
_ Đúng là ương bướng thật, nhưng mà em có biết là đã làm quá giờ bệnh viện không hả, nghĩ gì thì cũng phải lo cho mình chứ, mà em vẫn còn trẻ phải nghĩ đến chuyện yêu đương đôi lứa dần đi, cứ giành hết thời gian ở đây, thì không khéo thành gái già mất.
Nghe chị nói tôi bật cười:
_ Vâng, em cũng mong mình thành gái già.
_ Cái con bé này, mày điên hả, lúc đấy thì đừng có hối hận nhe em.
Chị bỏ đi, tôi về phòng mình, nếu chị mà biết chuyện của tôi thì chị sẽ hiểu thôi.
Tôi đang định đi về nhưng có một ca tai nạn giao thông, bệnh nhân đã bị mất nhiều máu, một bên chân đã bị dập nát, bệnh nhân đã bị bất tỉnh, vì ngày lễ nên mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại vài bác sĩ cần trực ban ở đây, tôi thấy vậy mặc dù không phải là ca của mình nhưng tôi muốn ở lại giúp họ, bệnh nhân cần đưa vào phòng mổ gấp, khi mọi chuyện xong suôi thì cũng đã quá khuya rồi, tôi chợt nhớ là đã hứa với mẹ về ăn cơm, thế này thì mẹ sẽ giận tôi mất, vội vớ lấy cái điện thoại tôi gọi cho bà, vì sợ bà vẫn còn đợi tôi:
_ A lô, mẹ hả?
_……………
_ Con xin lỗi, con đã định về sớm, nhưng có một ca tai nạn giao thông mà bệnh viện lại vắng người nên con ở lại giúp, con thật lòng xin lỗi mẹ.
_ Hừ, con giỏi lắm lúc nào cũng bệnh viện, lúc nào cũng công việc, khó khăn lắm mẹ con ta mới có một bữa cơm mà con lại.
_ Con xin lỗi mà, thôi mai con về mẹ nhé, chúc mẹ ngủ ngon.
_ Ừ.
Tôi biết mẹ giận tôi, nhưng mà tôi còn cách nào khác đâu, đang suy ghĩ thì bác sĩ Hùng tới, ông đưa cho tôi lon nước.
_ Uống đi cháu, ta không hiểu, hôm nay là ngày lễ mà, lẽ ra lúc này cháu phải ở nhà, hay đi đâu chơi mới đúng chứ?
_ Dạ cám ơn bác, tại cháu cũng không có việc gì làm nên ở lại giúp thôi.
_ Thế người yêu cháu đâu, anh ta không giận hả?
_Dạ.
Tôi lảng tránh câu trả lời của ông
_ Thế còn bác gái, chắc là không giận bác chứ, vì hôm nay bác không về nhà được mà.
_ Ừ, nhưng mà nghề nghiệp này nó vậy, có khi đang ngon giấc ở nhà thì có chuông điện thoại thậm chí là hai, ba giờ sáng bệnh viện gọi thì cũng phải đến thôi, lúc đầu mới cưới bả ghen dữ lắm, nhưng sau này thì hết rồi.
Không biết bác nghĩ gì mà ngồi cười một mình, tôi nghĩ chắc là bác đang nghĩ về vợ mình, tình cảm của hai người chắc là rất mặn nồng, tôi nhìn bác rồi suy nghĩ lại mình, tôi không biết số phận mình sẽ đi đến đâu. Tôi cũng giống như nhiều người phụ nữ khác cũng muốn lấy chồng sinh con, nhưng cuộc hôn nhân của tôi có lẽ là cuộc hôn nhân kỳ quặc nhất, bây giờ đứng trước mọi chuyện đã rồi tôi chỉ còn biết trốn ở đây, lao vào làm việc để mong hết ngày qua tháng, tôi muốn về thăm con Hoa, bố chồng tôi và bạn bè trong lớp, nhưng mà không dám, chắc là mọi người buồn tôi lắm, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến bố tôi, không biết ông có lo lắng cho tôi, hay nhớ đến đứa con gái này hay không, nhưng hình như có tiếng ai kêu tôi thì phải, mà cũng đến giờ đi khám cho bệnh nhân rồi, mai tôi phải về nhà xin lỗi mẹ tôi mới được.:MatCuoi (67):
Đang từ bệnh viện về nhà tôi đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cả đêm hôm qua không ngủ, tôi có cảm tưởng là mình vừa đi vừa ngủ, mẹ mà trông thấy tôi trong bộ dạng này thì mẹ sẽ xỉu mất, híc chỉ nghĩ đến việc phải xin lỗi mẹ là tôi đã cảm thấy ớn rồi, chắc lần này mẹ sẽ khó mà tha thứ cho tôi quá, vì tôi đã vi phạm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà thôi kệ, mẹ yêu tôi mà đúng không chắc là mẹ sẽ hiểu thôi, nếu bây giờ mà có cái giường ở đây thì tốt quá tôi sẽ leo lên làm một giấc, tôi đã buồn ngủ lắm rồi, mà hình như hôm nay con đường này dài ra thì phải, con đường với cái tên mà tôi đặt cho nó “Hoa Nhớ” đã trở nên quen thuộc với tôi, nhìn hàng cây hai bên đường xanh thẳm, một màu xanh tự nhiên, đẹp mắt, tôi lần nào đi qua cũng muốn vuốt ve những thân cây này, chắc là chúng đã lớn tuổi rồi, chúng che mát cho mọi người khỏi nắng, mà có ai từng hỏi là chúng có buồn không khi chứng kiến thời gian trôi qua, và đã có ai từng dừng lại cảm ơn chúng vì đã mang màu xanh, màu của hạnh phúc, mang không khí trong lành đến cho mọi người, tôi không biết là trái đất sẽ ra sao nếu không có rừng, có cây có lẽ vì thế mà tôi yêu thiên, mẹ từng nói với tôi:
_ Con phải yêu cây, yêu rừng, vì chúng mang lại sự sống trên trái đất cho chúng ta.
Ngày ấy tôi vẫn còn bé, từng được mẹ dẫn đi công viên chơi, với tôi một con bé con chỉ biết vui đùa, nghịch ngợm đâu hiểu được những gì mà mẹ tôi nói, khi nhìn thấy tôi bẻ một cái cây, mẹ bảo:
_ Hương à, con không nên làm như thế, con cần phải chăm nom đến chúng, vì như thế chúng mới lớn lên được và như vậy con mới có bóng mát để chơi chứ?
_ Vâng, tôi gật đầu nhưng đâu hiểu gì nhiều đâu, chỉ trả lời cho mẹ vui lòng mà thôi.
Hai mẹ con tôi đã trồng rất nhiều hoa ở trong vườn, ngày nào tôi cũng chạy ra chăm sóc cho chúng, mẹ tôi thấy vậy thì vui lắm, nhưng kể từ lúc sức khỏe của mẹ yếu đi mẹ không còn cùng tôi ra vườn nữa, tôi hàng ngày mang cho mẹ vài bông hoa mà tôi đã trồng ở trong vườn, tôi kể cho mẹ nghe chuyện chúng lớn như thế nào, chuyện trường lớp, bạn bè ra sao, mẹ tôi cố gắng mỉm cười, khuôn mặt mẹ nhăn lại vì đau. Những ngày cuối cùng, tôi cầm tay mẹ khóc nấc lên, mẹ nhìn tôi không thốt nên lời, cơn đau đã không cho phép mẹ nói, nhưng trong ánh mắt mẹ là cả một trời yêu thương, mẹ từng nói với tôi dù mẹ có ra đi thì mẹ vẫn mãi là làn mây che nắng cho tôi đi, ngước nhìn lên bầu trời xanh, nhìn vài cụm mây trắng bay bay, tôi nghĩ không biết mẹ tôi trốn ở nơi nào, có phải là mẹ đấy không, sờ lên trái tim mình tôi biết mẹ luôn ở bên tôi, tôi mang hình dáng của mẹ, nụ cười và từng lời nói của mẹ in đậm trong trí nhớ của mình, bức hình của mẹ vẫn còn đây, chắp tay nhìn lên trời tôi nói:
_ Mẹ ơi, con gái của mẹ nhớ mẹ nhiều lắm, con cảm ơn mẹ nhiều vì mẹ đã mang đến một người mẹ yêu thương và chăm sóc cho con.
Mắt tôi nhòa lệ, mấy người đi qua đường quay lại nhìn tôi chắc họ nghĩ là tôi đang gặp chuyện gì đó, lấy tay quẹt nước mắt, tôi cứ tưởng công việc có thể làm cho tôi quên đi nhưng mà chỉ làm cho thể xác của tôi mệt mỏi hơn mà thôi, còn tâm hồn thì vẫn vỡ nát như vậy, chắc là cơ thể của tôi cần nghỉ ngơi tôi đã thấy choáng váng lắm rồi.
_ Bác yêu cầu con về nhà nghỉ ngay lập tức, con mà có chuyện gì thì mẹ Thu của con không tha cho bác đâu.
Tôi mỉm cười nhìn Bác Hoan, tôi biết bác là bạn tốt của mẹ nuôi tôi, vì thỉnh thoảng bác cũng hay đến nhà tôi chơi, hơn nữa bác còn là giám đốc của bệnh viện này.
_ Vâng, con biết rồi, khám xong cho bệnh nhân là con về
_ Thôi, để đây cho thằng Tuấn, nó làm cho, con về nghỉ đi.
_ Bố anh nói đúng đấy, em về nghỉ đi, mà có cần anh đưa về không?
_ Dạ, không cần đâu anh, em còn có chút chuyện, cảm ơn anh nhiều.
Tôi về phòng mình cởi áo blu ra, mắc trên khuy, bóm chán tôi đau đầu quá, vớ tay lấy vỉ thuốc, tôi cần uống một viên để giảm đau, xắp sếp lại giấy tờ, ký nốt vào mấy hồ sơ của bệnh nhân cần theo dõi, tôi mỉm cười chào mọi người rồi ra về, nhưng tôi sực nhớ ra món quà mà tôi định tặng mẹ, may quá tí nữa thì quên, cầm nó trên tay tôi khép cửa lại, bước ra khỏi bệnh viện nhìn hai bên đường tôi thấy mọi người đang tập nập đi làm, đi chơi, đi học, còn tôi thì ngày hôm nay không phải làm gì cả, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ ngơi, mặc chiếc áo khoác vào người, tôi muốn mình đi dạo một chút trước khi về nhà gặp mẹ tôi.
Tôi yêu cái thành phố ngàn hoa này, cái không khí xe lạnh như giúp tôi tỉnh ngủ hẳn, tôi muốn đi chậm lại để tận hưởng không khí buổi sáng, đã lâu lắm tôi mới cho phép mình hít thở không khí trong lành, ngoài mùi thuốc, mùi sát trùng của bệnh viện tôi không còn ngửi thấy mùi gì nữa, vươn vai tôi hít căng không khí vào buồng phổi của mình, thật sảng khoái tôi mỉm cười mà không hay có ai đó đang đứng nhìn tôi
Nghe thấy có người gọi mình, tôi quay lại nhìn thì ra là anh Thái anh nuôi của tôi, tôi vội bước đến xe của anh.
_ Chào anh, có chuyện gì mà anh lại ở đây vào sáng sớm thế này.
_ Anh đi đón em chứ còn đi đâu, anh định mời em và gì về nhà anh chơi, vì hôm nay là ngày lễ mà, anh gọi điện cho dì, thì dì bảo em vẫn ở bệnh viện suốt đêm qua, nên anh nghĩ cũng tiện đường nên tạt qua đây đón em luôn. Anh mở cửa xe cho tôi vào.
_ Này nhóc, anh thấy em lúc này xanh xao quá đấy, làm việc gì cũng vừa thôi, em có biết là gì lo cho em lắm không hả.
_ Em biết, nhưng mà bệnh viện nhiều việc quá, mà em thì lại không thể nghỉ được.
_ Cả một cái bệnh viện biết bao nhiêu người mà em lo gì, có phải là mình em đảm đương hết đâu, thôi đi cô nhóc đừng có mà biện hộ.
_ Em đâu có, anh yên tâm đi em biết sức mình mà.
Anh quay sang cốc vào đầu tôi một cái, rồi nhìn tôi lắc đầu, anh bảo:
_ Thôi tôi chịu cô, nhưng mà nếu cô làm cho dì buồn thì cô không yên với tôi đâu.
_ Dạ, em biết.
Nghe cái giọng đe dọa của ông anh tôi, tôi phải bật cười, tôi hạnh phúc vì anh lo cho tôi, ở một nơi xa lạ thế này tôi đã tìm cho mình được một người mẹ nuôi và một người anh nuôi thật tốt.
_ Anh à, thế còn chị dâu đâu?
_ Anh cũng không biết nữa, từ sáng tới giờ anh gọi cho cô ấy nhưng mà không được.
Nhìn mặt anh hơi đỏ, tôi phì cười, Thoa tên người con gái mà anh yêu, có lẽ hai anh chị cũng sắp tính tới chuyện lấy nhau, ngày đầu tiên anh giới thiệu cho tôi biết, nhìn vào mặt anh tôi muốn trêu anh quá nên gọi chị Thoa là chị dâu, từ đó thành quen không sửa được, mà khổ không biết cái anh cù lần của tôi đến bao giờ mới cưới người ta cho tôi nhờ.
_ Anh Thái à, hai anh chị đã yêu nhau lâu rồi, mà sao anh không rước chị về luôn đi.
_ Anh cũng biết thế nhưng mà anh chưa chuẩn bị được gì cả.
_ Anh là thằng ngốc, yêu người như thế mà chưa muốn cưới, em nói thật nhé, đến lúc hối không kịp đâu.
_ Em chỉ nói xàm, để từ từ rồi anh tính
_ Các anh đúng là đàn ông có khác, lúc có thì không biết giữ để mai sau khi người ta vuột mất thì lại tiếc, anh không thấy là anh Tùng ngày nào cũng lượn lờ quanh chị Thoa hả, ai bảo chị dâu của em xinh đẹp và tốt bụng thế làm gì, mà em thấy anh Tùng hợp với chị Thoa hơn anh, vì anh ấy biết trân trọng chị, chứ như anh hả suốt ngày bù đầu vào công việc, lúc người ta ốm anh cũng không biết, em bó tay với anh luôn đấy.
Nghe tôi nói một hồi anh im lặng tập trung vào lái xe, tôi không biết anh đang nghĩ gì, có vẻ như tôi nói hơi quá, nhưng mà nếu không làm vậy thì anh ấy sẽ không tỉnh ra, nhiều lúc nhìn chị Thoa buồn, tôi cũng tức thay cho chị, anh trai tôi thật ngốc, chị Thoa tốt như thế mà anh lại không quan tâm, tôi rất muốn tác hợp cho hai anh chị nên tôi nghĩ mình phải khích tướng ông anh trai tôi mới được.
_ Anh Thái, anh giận em hả?
_ Không, anh chỉ nghĩ là anh có ngốc như em nói không thôi?
_ Anh ngốc quá rồi còn hỏi.
_ Nhưng anh nghĩ đàn ông phải có sự nghiệp có như thế mới lo được cho người con gái mà mình yêu.
_ Em không phủ nhận điều đó, nhưng mà anh phải cân bằng chứ, anh lo sự nghiệp thì anh cứ lo, còn quan tâm cho chị ấy thì anh cũng phải chú ý chứ, anh có biết là mỗi lúc gặp buồn vui trong cuộc sống nếu có người yêu ở bên thì còn chuyện gì tuyệt hơn nữa chứ, vì vậy em xin anh làm gì thì làm, anh nên dành thời gian cho chị ấy nhiều hơn, và nên cầu hôn người ta đi.
_ Em gái của anh giỏi thật, nói chuyện cứ như người từng trải ý, nhưng mà thật lạ là anh không thấy em có bạn trai, em khuyên anh thì hay lắm, thế còn chuyện của em đến đâu rồi, dì cũng than thở với anh là em suốt ngày chỉ có công việc và công việc, thế là thế nào hả?
_ Em khác anh chứ, em chưa yêu ai, vả lại em còn trẻ mà lo gì, tình yêu từ từ rồi nó sẽ đến, có muốn cũng không được, trong khi anh đã có chị Thoa, tình yêu lớn của đời mình thì anh phải biết trân trọng chứ.
_ Ha ha ha, anh phá lên cười, em nói chuyện hay thật, anh không thể nào cãi nổi với cái miệng của em, mà sao số anh xui thế không biết khi có một cô em gái ương bướng như em.
_ Anh bảo ai ương bướng, em dễ thương thế này mà anh lại bảo em ương bướng là sao, he he anh có biết là hậu quả nếu anh bắt nạt em không hả, em sẽ bảo chị Thoa sử lý anh.
_ Thôi cho anh xin, anh chỉ đùa thôi mà.
Nhìn khuôn mặt của anh tôi như không phục lúc này thật là vui, nói chuyện với anh đã làm xua tan đi cái cảm giác u ám ở trong lòng, dù sao thì cũng đến nhà rồi, tôi phải xuống và chào mẹ tôi thôi.
Theo anh bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ nuôi tôi ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
_ Con chào mẹ.
_ Ừ, về rồi hả con, có mệt không?
_ Dạ con không sao, con xin lỗi chuyện hôm qua.
_ Thôi được rồi, con đi tắm rửa và thay quần áo đi, tí nữa hai mẹ con ta đến nhà Thái chơi.
_ Vâng mẹ và anh đợi con tí xíu.
Để mẹ tôi và anh Thái nói chuyện với nhau ở phòng khách, tôi bước lên phòng của mình, lấy bộ quần áo mà tôi cho là đẹp nhất, tôi vào phòng tắm cố giải quyết mọi chuyện cho thật nhanh, mà tính tôi xưa nay vẫn thế, tôi không để ý nhiều vào sắc đẹp của mình, ai cũng bảo tôi xinh sắn, tôi có nụ cười của mẹ, cái tính ương bướng của cha, soi khuôn mặt nhiều đêm không ngủ có lẽ mắt tôi không được trong lắm, cũng phải tôi đang tàn phá sức khỏe của mình mà
Ngồi trên xe đến nhà Thái, do quá mệt nên Hương thiếp đi lúc nào không biết, đến nơi bà Thu nhìn thấy con gái nuôi của mình đang ngủ say xưa như vậy thì mỉm cười lắc đầu cònThái thì nói:
_ Đấy dì thấy chưa, nó suốt ngày ở bệnh viện bây giờ dẫn nó đi chơi thì nó lại lăn ra ngủ, bó tay với nó.
Anh lắc đầu nhưng nhìn cô bé ngủ dễ thương quá, mà trong mơ nó thấy gì mà nhoẻn miệng cười thế nhỉ, anh bật cười thích thú, thôi đành bế nó lên phòng anh vậy chứ bây giờ nó đang ngủ ngon mà đánh thức nó dậy thì anh thấy tội nó quá. Hôm nay anh mời dì và nhỏ Hương tới là muốn giới thiệu bạn anh mới lên đây, nó mới mở một công ty sản xuất trà, nên anh cho nó ở nhờ nhà mình, dù gì anh chỉ có một mình, bố mẹ anh đều sống ở nước ngoài cả nên nhà cũng vắng, thế mà nhỏ Hương lại lăn ra ngủ, thì anh biết ăn nói thế nào với thằng bạn đây, thế nào nó cũng cười anh thối mũi, cái con nhỏ Hương này lúc ngủ thì không ngủ lại ngủ đúng vào lúc này có chết anh không chứ.
_ Cái con bé Hương này, dì đã bảo nó là phải chú ý sức khỏe, con thấy đấy bây giờ nó ngủ y như heo.
_ Thôi để cho nó ngủ dì ạ, nó cũng mệt lắm rồi, để con bế nó lên phòng rồi dì cháu mình nói chuyện, tiện thể con cũng muốn giới thiệu bạn con cho dì biết.
_Vậy thì phiền con, dì đến khổ vì lo cho nó mất.
Thế là Thái bế Hương lên phòng, anh tự hỏi là thằng Phong bạn anh nó dậy chưa, nó mới lên tối hôm qua, chắc là giờ này nó còn đang ngủ, nhưng ngoài dự đoán của anh, anh thấy Phong đang đọc báo trong phòng khách.
_ Phong mày dậy rồi à, đây là dì của tao.
Phong đứng lên bước lại gần
_ Chào dì, cháu là Phong bạn của Thái.
_ Chào cháu.
Phong nhìn người con gái đang ngủ trong tay Thái, anh thắc mắc muốn hỏi, như hiểu được ý nghĩ của thằng bạn, Thái cười bảo:
_ Đây là Hương, em gái nuôi của tao.
Phong nhìn kỹ người con gái đang ngủ trong lòng Thái, trong mắt anh có một cái gì đó khác lạ, mặt anh thay đổi màu liên tục, không ai để ý đến điều này, vì nó xảy ra rất nhanh, anh thẫn thờ nhìn Thái bế Hương lên phòng mà không hay bà Thu đang nhìn mình.
Cháu mở công ty sản xuất trà à? Bà Thu nhìn Phong hỏi.
_Vâng, công ty cháu mới khai được mấy tháng nay, nhưng mà do bận việc nên hôm qua cháu mới lên đây được.
_ Cháu thấy thành phố này thế nào?
_Cháu rất thích thành phố này, thỉnh thoảng cháu cũng cùng bạn bè tới đây để du lịch, bây giờ thì chắc là cháu sẽ phải ở đây lâu.
Bà Thu nhìn anh cười, bà quan sát anh, bà thấy anh là một con người trầm tĩnh, với một nét đẹp lạnh lùng đầy nam tính, bà nghĩ chắc anh đã làm tan nát trái tim của rất nhiều cô gái.
_ Hương là con gái của bác ạ? Giọng anh vang lên cắt đứt suy nghĩ của bà Thu.
_ Không, nó chỉ là con gái nuôi của bác thôi.
_ Vậy là cô ấy sống với bác.
_ Ừ, nhà của hai mẹ con bác cách đây cũng không xa, khi nào rảnh thì mời cháu đến chơi.
_ Vâng, cháu sẽ đến khi nào có dịp.
Trong đầu Phong đang đeo một ý nghĩ gì, chính anh cũng không biết, anh không thể nào tin được là gặp được Hương trong hoàn cảnh này, vì anh đã cất công đi tìm cô một năm nay, thế mà lại tìm thấy Hương khi anh nghĩ là có thể suốt đời anh không gặp lại cô được.
Một lúc sau Thái xuống, anh cười nhìn hai người:
_Thế nào, dì đã nói chuyện với Phong chưa?
_ Tao và dì Thu đã nói chuyện rồi, Hương vẫn đang ngủ à?
_ Ừ, nó ngủ ngon quá, di chuyển như thế mà nó không biết gì, tao nghĩ có ai mang bán nó, nó cũng không biết gì đâu.
_ Nó làm như điên ấy, không chú ý giữ gìn sức khỏe gì cả, nhìn sấp này nó xanh sao quá, dì nghĩ phải ép nó đi du lịch ở đâu đó cho khuây khỏa, nếu không con bé sẽ ngã ngục mất.
_ Dì nói phải đấy, Thái nói, để cháu xem có chỗ nào thú vị thì mua vé cho nó đi.
_ Nếu thế thì dì nhờ cháu, chỉ nghĩ đến con bé thôi là dì lại điên cả đầu.
Phong ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau, anh cảm thấy Hương thật may mắn vì được hai người yêu thương chăm sóc cho mình, anh mừng cho cô.
_ Cháu đã đặt nhà hàng rồi, lúc nữa chờ Hương dậy, bốn người chúng ta đi ăn.
_ Kiểu này thì chỉ ba người chúng ta đi thôi, cứ để cho cái Hương nó ngủ, chắc là nó không thể thức dậy vào lúc này đâu.
_ Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ.
_ Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không muốn ăn gì vào lúc này, thôi thì hai dì cháu đi vậy.
_ Mày sao vậy Phong, đi ăn với tao đi, mày ở nhà làm gì, bàn tiệc cũng đã đặt rồi.
Từ chối mãi không được anh đành phải đi, mặc dù anh không có lòng dạ nào mà nghĩ đến truyện ăn uống.
Ba người bàn luận với nhau xong, rồi cùng nhau đi, chỉ còn mình Hương ngủ trong phòng, cô say xưa ngủ nên không biết gì cả, cô không biết rằng tai họa thật sự đang chờ cô.
ngủ một giấc dài, khi tôi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa, vươn vai, tôi mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm mà không biết mình đang ở nhà anh Thái, nên đầu tôi bị va vào tường.
_ Á, lấy tay xoa xoa trán, bây giờ tôi mới quan sát kỹ căn phòng, tôi giật mình nhìn xung quanh, rút cục tôi đang ở đâu đây, tôi nhớ là hôm qua anh Thái đón tôi và mẹ nuôi tới nhà anh chơi, vậy chắc đây là phòng của anh Thái rồi. Xoay theo hướng ngược lại tôi mới tìm được phòng vệ sinh, hic nhà anh này thiết kế lạ quá, giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng, tôi nhớ hôm nay tôi có việc cần làm, ngước nhìn đồng hồ, ôi muộn quá rồi, tôi phải khởi hành ngay mới kịp, đóng cửa phòng lại, tôi bước xuống phòng khách, định gặp anh Thái để cảm ơn anh và xin phép về nhà mình nhưng người mà tôi gặp không phải là anh Thái mà là một người đàn ông lạ đang đứng nhìn tôi.
_ Cô dậy rồi à?
_ Vâng.
Mặc dù trả lời nhưng tôi không hiểu anh ta là ai, mà sao anh ta lại ở trong căn nhà này, chắc anh ta là bạn của anh Thái.
_ Cô ngủ ngon chứ?
Hic, anh ta hỏi gì mà lắm thế, tất nhiên là ngủ ngon rồi.
_ Vâng, chào anh.
Đang định bước ra cửa thì anh ta bảo:
_ Cô không định ăn cơm hay sao, ngồi xuống đi, ăn xong tôi đưa cô về.
_ Không cần đâu, và tôi cũng không đói.
Mỉm cười chào anh ta, tôi xăm xăm bước ra cửa, nhưng anh ta đã chặn mất.
_ Tôi bảo cô ăn xong, tôi đưa cô về, cô không nghe hả.
Nghe cái giọng này tôi giật mình, sao quen thế, cái giọng rất giống ông chồng của tôi, ngước mặt lên nhìn anh ta, tôi phải cụp ngay xuống, và không hiểu vì sao tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống cố nuốt bát cơm mà anh ta bảo.
Trên đường về, hai chúng tôi đều im lặng, tôi chỉ đường cho anh ta về nhà mình, sau khi xuống xe tôi cảm ơn anh ta, anh ta không nói gì mà quay xe đi.
Từ lúc gặp hắn, tôi đã cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tại sao chứ, nhớ lại lúc nhìn vào mắt hắn, sao ánh mắt mà tôi đã trông thấy ở đâu rồi nhỉ, tôi không thể nào dứt ra được, tôi bước vào nhà một cách vô thức đến khi mẹ nuôi tôi hỏi, tôi mới giật mình tỉnh lại:
_ Hương, về rồi hả con?
_ Vâng, mẹ đang làm gì đấy.
_ À, mẹ đang chuẩn bị vài thứ cho con.
_ Chuẩn bị cho con, mà chuẩn bị gì?
_ Quần áo, vài thứ linh tinh mà con cần khi đi du lịch.
_ Sao đi du lịch, con còn nhiều việc lắm, làm sao mà con đi được.
_ Con không đi cũng không được vì mẹ và anh Thái đã đặt tua cho con rồi.
_ Nhưng mà mẹ…
_ Không nhưng nhạy gì hết, con nghỉ ngơi đi, mai hai mẹ con ta đi.
Không dám cãi bà nửa lời, tôi bước lên phòng mình, dù gì cũng đã lâu tôi không có thời gian chăm sóc cho mình, nay nên tranh thủ cơ hội này dành thời gian bên mẹ nhiều hơn, thôi chết tôi quên rồi, chẳng phải tôi hứa chiều nay đến xem chị Mai diễn hay sao. Thay quần áo, tôi bảo mẹ :
_ Mẹ, hôm nay con xin phép về khuya nhé!
_ Hả, ừ được, bà nhìn tôi mỉm cười, chắc là con hẹn hò hả?
_ Không, tôi mỉm cười đáp lại, con đi xem chị Mai diễn.
_ Chị Mai là ai?
_ Dạ là một trong những bệnh nhân của con.
Bà thở dài bảo:
_ Thế mà mẹ cứ tưởng.
Vẫy tay chào mẹ, tôi bước ra cổng, mình ghét mặc váy tôi nghĩ nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt nên mình mới mặc nó, cái váy này mẹ đã mua cho tôi từ lâu rồi, nhưng không bao giờ tôi đụng tới, tôi chỉ thích mặc quần Jean với áo phông mà thôi vì với tôi nó rất tiện lợi vừa gọn gàng lại vừa năng động, nhìn tôi ăn mặc suốt như vậy mẹ chỉ còn biết lắc đầu thở dài, bà bắt tôi chưng diện bằng cách mua cho tôi nhiều váy áo, nhưng mà tôi không bao giờ để ý tới, nay mặc bộ váy này tôi thấy ngượng ngùng thế nào ấy, chỉ có mẹ tôi là hài lòng, bà gật gù bảo:
_ Trông con gái mẹ hôm nay xinh nghê, thế nào cũng có nhiều anh để ý.
_ Vâng, con cũng mong thế.
Phần 3 :
Bắt một chiếc tắc xi tôi đến nhà hát đúng giờ, không ngờ người ta tới đông quá, tôi quen chị khi chị đến khám tại bệnh viện và chị là bệnh nhân của tôi, mối quan hệ giữa chị và tôi rất tốt, chị là một diễn viên kịch nên đã gửi vé mời tôi tới xem, tôi còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một người cầm tay lôi tôi lại
Tôi chưa kịp nhìn thấy ai vì sân khấu hơn tối, thì đã bị lôi đến một chỗ ngồi cách sàn diễn không xa, tôi muốn giằng tay ra nhưng mà anh ta khỏe quá tôi không sao giằng được, bực mình quá tôi hét lên:
_ Buông tôi ra, anh làm gì thế?
_ …………….
Anh ta không trả lời tôi, mà tiếp tục kéo tôi như vậy, khổ quá không tài nào gỡ tay nổi, đến khi anh ta đẩy tôi vào một chỗ ngồi cạnh anh ta thì anh ta mới quay sang nhìn tôi hỏi:
_ Cô có sao không?
Hic, anh ta lôi tôi như thế mà bảo là tôi có sao không được à, tôi định quay sang mắng cho anh ta một trận thì tôi kinh ngạc nhận ra anh ta là anh chàng lạ mặt trong nhà anh Thái, kẻ mà tôi không muốn gặp mặt nhất vào lúc này, ôi thế là tiêu mất cảm hứng xem kịch của tôi, mà bỏ về lúc này có sao không nhỉ?
_ Cô sao vậy, sao không trả lời tôi?
_ Tôi không sao, cám ơn anh. Tôi bực mình cảm ơn hắn, nhưng mà nghe giọng của tôi thì có cái gì đó không thân thiện cho lắm.
_ Nghe giọng của cô thì hình như tức giận lắm thì phải, hắn quay sang tôi nhìn, còn nhếch mép nữa chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian